🙂

V à, tao và mày, quen nhau trễ như thế, rồi cũng nhanh chóng mà thân nhau như thế…

Lần đầu tiên gặp nhau nhỉ, mình gặp trên văn phòng của O&M, rồi chả mấy chốc mà vào chung một nhóm. Tao và mày, 2 kẻ ngoại đạo, chả quen ai với ai 🙂

Lần đầu tiên tao nghe đến YL. Cũng muốn thử. Lúc quyết định làm với mày, tao chỉ nghĩ, ừ, biết đâu lại được đi Pháp :). Hai đứa mình đi Pháp được thì vui lắm nha. -^^-

 

Tao đến giờ vẫn còn nhớ như in lúc bước vào trại, nắng như đổ lửa.

Tao vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cái Thủy, lúc đấy đang nói gì đó về tripod…

Còn nhớ lúc hưng phấn hết mức mà đi pose hình.

Cảm giác tuyệt vời lắm mày ạ. Mặc dù mình fail. 🙂

Coi bộ éo liên quan gì, nhưng khi nghe một bài hát liên tục trong vài tiếng đồng hồ which were pretty extreme, thì lúc nghe lại, toàn bộ ký ức liên quan đến thời khắc đó không muốn cũng tự động ùa về. Mà mãi đến bây giờ tao mới nhận ra có những sự việc vô cùng nhỏ nhưng lại đáng nhớ vô cùng.

Đấy là lúc cười rũ rượi bên hồ bơi với Lamtom và bè lũ, với Pam, Syka… một tí ti ganh đua cũng không có.

Đấy là lúc cùng đi dạo dưới sương đêm, ngồi trên bãi cỏ dè bỉu ông Khỉ keo kiệt không chịu cho rờ camera, end up trên giường with cái Hiền và ông Rồng xanh lá :))

Là lúc tao ngồi chết dí bên cái PC, mày ở kế bên chẳng biết giúp được thế nào ngoài lải nhải vài ba câu kiểu “cố lên mày, sắp xong chưa”, tay chân luống cuống chả biết nên để vào đâu. Như thằng đàn ông có vợ đang đẻ.

Là lúc replay liên tục cái bài hát có sẵn trên ổ cứng, để bế quan thính giác mà tập trung vào cái idea khó như quỷ.

Là lúc finalized art work, phóng ra ngoài vặn vặn cái mình,  tự dưng ý thức được cảm giác mệt mỏi rã rời vì thức đêm thức hôm mà trước đó không rảnh mà để ý.

Cái thời điểm đó, mày biết tao nghĩ gì không..

“thắng chắc rồi.”

Thiệt ra thì rớt. Nhưng mà chuyện cũ không nhắc lại. 🙂

Ước gì sau này tìm được những giây phút quý báu như thế nhỉ.

Này, tao yêu mày lắm đấy. Cố lên nhé.

Advertisements