“Anh muốn em đừng quấy rầy anh nữa đúng không?”

“Ừ, tốt nhất là vậy.”

Nhiều khi mình thấy chua xót lắm. Nghĩ đến rồi lại nghĩ lui, rồi cũng nhận ra…

Chia tay làm mình trưởng thành lên nhiều lắm. Mình nhận ra mình có thể yêu một người nhiều như thế nào. Cũng nhận ra, khi it takes two to tango, it also takes two to screw it up.

Mình và anh, đều không thực sự cố gắng, rồi chỉ có thể chậc lưỡi thở dài, “ừ thôi không hợp”.

Rồi cũng nhận ra, khi níu kéo, giằng co, mình thực sự muốn thay đổi. Anh không nghĩ vậy. Anh muốn tìm một người để anh không cần phải cố gắng.

Ừ, hiểu mà, làm đếch gì có ai muốn phải cố gắng cơ chứ. 🙂 Mình cũng thế, ghét lao động lắm.

Chỉ là…

Tình yêu mà…

Mình không dám ba hoa là có kinh nghiệm yêu đương, mẹ, làm đếch gì có. Nhưng mình biết, tình yêu là điều rất thiêng liêng, là thứ quan trọng nhất của mọi relationship chứ không phải religion, chẳng phải tương đồng về màu da, hay tính cách. Yêu nhau đến mức độ nào đó sẽ overcome được thôi.

Một lỗi mắc phải nhiều lần, để rồi hứa hẹn đến mùa cam mùa quýt cũng chưa thấy có tiến triển. Chung quy mình và anh chưa cố gắng, hoặc, cố gắng tí thôi, xong rồi mong chờ đối phương phải thay đổi nhiều hơn mình. Thật ích kỷ.

We both know that it worth everything, we just didn’t fight for it.

Mình yêu anh lắm. Vẫn còn yêu. Ban ngày vật vã, ban đêm vẫn còn khóc như mưa. Nhưng mọi thứ rồi sẽ qua, mong là như vậy….

Advertisements