Hôm nay mình lại vật vã. Và Bờm xuất hiện.

Chia tay là một trải nghiệm kinh khủng. Nó làm người ta nhận ra nhiều điều, chủ yếu là về bản thân. Mình cũng nhận ra, em Bờm là một người cực kỳ tình cảm.

Bờm nó không thích anh. Con nít mà, chị mình ngày nào cũng chơi với mình, giờ lại tập trung hoàn toàn vào người khác, mà người này lại có “tiền sử” không tốt, hay làm mình buồn. Mình luôn nghĩ, khi chia tay, con bé sẽ là người vui nhất.

 

Khi mình thông báo, rất đơn giản, “chia tay”. Bờm nghe rồi chả nói gì cả. Nó biết mình buồn, buồn lắm.

Mình post status nhớ “Xèo xèo”- nick name nó đặt cho anh lên FB. Nick name này chỉ có anh (không enjoy nick name này lắm, mình lại thấy gọi anh như thế rất dễ thương), ba mẹ và Bờm biết.

Con nhỏ thấy status của mình, nó biết mình chưa ngủ, bắt mình bật webcam, chỉ để nhìn nó.

Khóc nhiều lắm, rồi cũng ngủ được.

Cám ơn Bờm nhé. Thương lắm. Hồi xưa bé tí thế kia mà bây giờ đã biết an ủi chị rồi.

Advertisements