Ừ, chia tay thôi có gì ghê gớm đâu.

Ba năm rưỡi, chính mình còn không tin nổi vào tất cả những gì đã xảy ra, mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra chiều nay vậy.

Bây giờ không sợ gì bằng sợ lên net… chỉ cần nhìn thấy hint nào đó là lại vỡ òa…

Sợ vào website LHP, vì sẽ nhớ lại ngày đầu tiên mình va anh gặp nhau, run như cầy sấy, mặt mũi tay chân nóng ran… Rồi our first kiss… và vô số first kiss sau đó…

Sợ youtube, sợ xe lửa, sợ sáng sớm, sợ Valentine, sợ cây sợ cỏ, sợ biển, sợ hồ bơi, sợ hết thảy mọi thứ.

Anh có biết cái mặt anh đáng ghét lắm không? Hiện lên hoài làm sao mà quên được đây? Mình hứa là sẽ quên nhau đi rồi, ở bên nhau không có hạnh phúc, mà sao nhớ hoài vậy?

Em trách anh nhiều lắm. Trách anh sao quên em nhanh thế, sao recover chóng thế. Ghét anh tại sao yêu em nhiều vậy, làm em yêu anh đến chết đi được.

Giá mà chết được như ý muốn…

Ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng khóc. Khi nào kết thúc đây?

Advertisements