(Hình hoàn toàn đéo liên quan tới bài, để lên vì tiếc 10 phút vẽ vời)

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu
Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu
Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất
Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau
Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào
Ước cho mình mãi như ban đầu
Đẹp thay tiếng yêu đầu.

Chính thế.

Cuộc tình nào cũng đẹp nhất là như vậy. Như một chiếc đồng hồ cát, hạnh phúc và niềm vui phía trên, theo thời gian nhỏ giọt trở thành buồn bực và u ám.

Tôi luôn muốn gạt nó nằm ngang, cứ như thế hạnh phúc sẽ mãi ở nửa trên, và vớ vẩn nằm bên kia thế giới.

Một vấn đề rất cho là vấn đề, là khi trái đất còn quay, mặt trời còn tỏa nắng, thì thời gian vẫn trôi. Ngay cả khi hai vế trên không còn đúng thì thời gian vẫn vô tư bay nhảy, chỉ khác là không còn ai để mà đếm nữa.

Người ta không thể chọn tương lai cho mình, ít nhất là theo tôi, vì tôi tin vào duyên số. Khi đã đau buồn đến một mức nào đó, tự dưng người ta sẽ trở nên bàng quan trước những sự việc xảy ra, dù tốt hay không. Cuộc đời không cho không ai cái gì, và vì tôi đã nhận quá nhiều, tôi chưa biết khi nào sẽ phải trả. Ít nhất khi đó tôi thanh thản.

—–

Thương ba mẹ và em gái quá, nghĩ đến mà muốn khóc….

Không muốn, nhưng nước mắt cứ chực trào ra.

Đúng là con người!


Advertisements