Trước tiên để thở dài cái đã.

Lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, với đống thời gian thừa thãi và sự trợ giúp của chiếc máy tính lộc cộc, mình viết như điên. Viết về đủ thứ vớ vẩn đến cực kỳ vớ vẩn như chuyện chó mèo, chuyện hàng xóm, chuyện thời tiết nắng mưa và cả chuyện đời rởm được nhìn qua lăng kính niên đại 17 năm. Blog 360 năm ấy của mình chẳng khác gì một cái thùng rác đúng nghĩa khi những bài cảm nhận thừa mứa tình cảm xen kẽ với mấy entry văng tục chửi thề, ôi thôi đủ kiểu.

Khi ấy thế mà vui, chuyện gì cũng có thể trải ra mặt blog. Có lẽ khi ấy mình vẫn còn xì tin, hoặc giả bây giờ tâm hồn mình nó già quách rồi.

Cái môi trường sáng tạo này yêu cầu mỗi ngày đều phải trải nghiệm, làm thế nào đây?

 

Đúng là cái gì cũng phải học.

Advertisements