Vài ba đoạn bất hủ của Tọa Khán thôi, ghi lại lâu lâu vô ngó. Ai chưa xem trước bấm vô bể đầu ráng chịu à XD.

“Khi tiểu cữu cữu và Ninh thúc luôn miệng kể chuyện về ngươi ta đã vô cùng hiếu kỳ, sau này khi gặp mặt ở Bắc Cảnh, những gì tiểu cữu cữu mô tả có cái giống, có cái không, bất giác lôi kéo sự chú ý của ta. Sắp xếp để ngươi ở trong trướng của ta, không thể nói là không có tư tâm của ta ẩn khuất bên trong. Khi ngươi vừa tỉnh dậy mới là lúc chân thực nhất, đối với người khác ít đề phòng nhất. Khi đã thanh tỉnh hoàn toàn, ngươi cảnh giác rất nhiều, vô tình hữu ý hết lời này đến lời khác đều bủa vây những tầng tầng lớp lớp bảo hộ ngăn chặn, không để người ta chạm được đến suy nghĩ chân thực cất giấu trong lòng ngươi. Một người quá sức lãnh đạm thờ ơ, nhưng lại ôm đồm mọi việc vào mình. Một người rất có trách nhiệm. Nhưng lại không chấp nhận tất thảy mọi thứ. Một con người quá sức mâu thuẫn như thế, mà lại hết lần này tới lượt khác hấp dẫn cuốn lấy ánh mắt ta. Trước đây ta chưa từng quan tâm chăm sóc cho một người nào như thế, nên ta nghĩ ta đã thực sự quá yêu ngươi rồi.” [cái này là chôm 1 đoạn của Đài Lạc, Lạc thấy nếu không thích thì nói tớ bỏ xuống nhé. Nhưng mà *rưng rưng nước mắt* … tớ thích đoạn này lắm ;A;]

———

Sau những lần cố ý bắt chuyện với Tiêu, ta càng cảm khái sự thông tuệ, càng thích sự tế nhị và tính ẩn nhẫn ấy. Thật không thể lý giải,  một người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể toát ra từng sự ưu buồn và thanh lịch trong từng nét cười. Tựa như từng điểm màu loang nhẹ trên mặt giấy tuyên thành khiến người ta không thề dời mắt. Tiêu chính là hấp dẫn người ta như thế. Dường như Tiêu tựa hồ không ý thức điều đó, phải chăng đối với Tiêu chuyện này quá đỗi thông thường…

Làm sao có thể là thông thường? Dung mạo xinh đẹp nho nhã, nụ cười nhàn nhạt, xử sự đúng mực, học thức uyên thâm, một người như thế hiển nhiên phải tự đắc về bản thân mới đúng. Thế nhưng thần sắc của Tiêu chỉ phảng phất một nét sầu đạm. An tĩnh khi nghe, bình thản khi nói, ánh mắt thản nhiên vừa trong trẻo vừa lạnh lùng không biểu lộ một sắc thái nào kịch liệt. Nhưng lại hết lần này đến lần khác nhượng ta vô pháp dời ánh nhìn sang nơi khác. Bên dưới vẻ an nhiên kia sự tịch mịch đến vô tận, là vì sao? Càng ở gần bên Tiêu ta càng bị cuốn hút.

———

“Tiêu nói mình ích kỷ. Ích kỷ là như vậy sao? Là người, ai cũng yêu bản thân và đặt mình lên trên hết. Điều này không sai. Ta chẳng đã nói rằng Tiêu chỉ cần tin tưởng ta là được ư? Hôn sự của ta không ai ngoài chính ta có thể tác chủ, vô luận người đó là thái hậu hay Lăng Vũ đi chăng nữa. Tiêu từng nói mình yếu đuối, thế thì cứ để ta gánh vác mọi chuyện. Như vậy, những lúc muốn chùn bước trốn tránh mọi thứ, ta sẽ kéo ngươi lại mãi mãi không để ngươi ly khai. Tiêu, chúng ta thành hôn đi. Nếu ngươi không muốn gả cho ta thì hãy cưới ta về, có được không?”

———

Còn cả lô phiên ngoại nữa cơ. Có một phiên ngoại nháo động phòng rất là nhắng nhít a ~ Đài Lạc bảo không xừ phiên ngoại, nhưng mà mong là nường sẽ làm. Bất quá khi Lạc finish chính văn mình sẽ dịch tiếp, không hay bằng nhưng mà có cái để đọc :”>.

Advertisements