Ngày xưa khi hạ quyết tâm sẽ đi học ở một ngôi trường xa nhà đến hơn 10 cây số, một đứa say xe ngoại hạng như tôi phải chật vật đến lên bờ xuống ruộng để làm quen được với việc ngồi xe buýt…

Trời mưa, ngồi trên xe thực sự rất thú vị. Trường cấp ba của tôi có học sinh từ khắp các quận ở Sài Gòn, thời ấy ai ai cũng bắt buýt đi về. Mưa xuống, cả một khoảng vỉa hè tràn ngập màu sắc của những ô dù đủ sắc. Ai ai cũng xuýt xoa, nữ sinh như tôi đúa nào cũng tay kéo áo dài, tay kia cầm ô và cặp cắp ngang hông…

Tôi thường ngồi trên xe và hả hê nhìn dòng người đang mải mê lao đi phải khựng lại vì cái ẩm ướt bất ngờ của làn nước từ trên trời rơi xuống… Rồi sau đó suy nghĩ bâng quơ, không biết ba mẹ có cầm áo mưa đến chỗ làm hay không…

Hai năm đầu của cuộc đời học sinh trải qua khá êm đềm mà không bị mắc mưa lần nào. Ờ, đi xe buýt mà con mắc mưa thì thật là khó hiểu. Sang năm 12, được cấp cho một chiếc xe đạp điện để tiện việc chạy sô, tôi mới thấm thía thế nào là cái mát lạnh và cảm giác run rẩy khi đạp xe dưới mưa…

Cũng phải nói qua, gần nhà tôi có một con đường, đến hè thì rực đỏ một màu phượng. Bây giờ nhớ lại, có lẽ phần lớn kỷ niệm về những cơn mưa đường phố của tôi đều mang hình ảnh con đường này. Với nào là gỗ rác từ nhà máy cưa nằm la liệt hai bên đường, nào là những ngôi biệt thự rộng lớn không người ở, hay cũng có khi là xác phượng tan tác làm đỏ ửng cả mặt đường loang loáng nước. Rồi thì mùi hơi đất, mùi hoa phượng và cả mùi gỗ mục cứ tranh nhau mà áp đảo một đứa con gái đang run rẩy lọc cọc đạp xe đưới tầng tầng lớp lớp những giọt chảy từ không trung. Ai…

Mưa có tác dụng gợi nhớ ghê gớm, chí ít là đối với tôi. Mỗi lúc mưa to, những ký ức tưởng như quá đỗi giản đơn như buổi chờ ba đón trước cổng trường hay ngày nào đó đạp xe từ chỗ học toán về nhà lúc mười giờ đêm lại đua nhau ùa về. Buồn có, mà không buồn cũng có….

Liệu những ngày mưa tới đây có đủ để phác họa nên một vài kỷ niệm nhỏ nhoi nữa không đây… Khi mà tôi càng lớn và tâm hồn này cũng dần trở thành già nua…

Advertisements