A6 dưới đất. B2 trên lầu.

A6 có ta, và B2 có bạn thân nhất của ta. Hai đứa thường qua lớp của nhau ngồi ké, tám chuyện và ăn vặt.

Anh là lớp trưởng của nó, nhưng chưa bao giờ ta chính thức gặp anh. Chỉ là biết anh qua lời kể của nó.

Chúng ta chẳng có ấn tượng gì về nhau…

Chẳng hiểu trên đời có thứ gọi là “ông trời” hay không nữa.  Nếu mà ông trời có thiệt, thì ổng chắc chắn thích làm chuyện ruồi bu khi cho chúng ta quen nhau lúc cả hai cách nhau mấy chục ngàn cây số đường chim bay.

Và nếu thuộc về nhau, anh sẽ trở lại…

Ta hoài nghi về nhiều thứ, vì ta chưa từng đạt được gì đó của riêng mình. Cuộc đời thì ngắn mà nỗi nhớ lại quá dài. Làm sao ta tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp đây, khi mà cuộc đời ta từ trước đến nay toàn là đổ vỡ?

Ta tự hỏi, nếu mình quen nhau từ khi cả hai mới học lớp 10, liệu ngày hôm nay có còn như thế này hay không.

Ầy….

Advertisements