Sống mà không thể chia sẻ với ai chán thật nhỉ? Người như mình, một ngày nào đó, nếu chai sạn đi… Chẳng phải là một cực hình đó sao?

Sao ai cũng nghĩ rằng cái người cười nhiều, thích giỡn, có nhiều bạn bè ắt chảng có suy nghĩ gì sâu sắc vậy?

Mình chẳng phải một người đa cảm quá đáng hay sao? Chuyện gì cũng quan trọng hóa.
Làm bài thì làm bài, cớ sao lại khóc?

Lúc nãy, mình thực sự hạnh phúc khi phóng xe xuống cầu. Nếu mình có chết ngay lúc đó, mình chắc cũng cảm thấy thanh thản. Lâu lắm rồi không cảm thấy tự do tự tại đến như thế, tự mình cầm lái, thoải mái đến vậy sao?

Bụng đói, mì ngon mà ăn thế này cũng chẳng còn mùi vị gì nữa.

Nguyên nhân đơn giản mà, nói ra thì thôi, ngày mai sẽ tốt hơn. 🙂

Advertisements