Hồi nhỏ, ngày tôi thích nhất trong năm là ngày lễ Giáng Sinh.

Cái “hồi nhỏ” đó của tôi kết thúc vào một ngày đẹp trời cuối năm ngoái, khi tôi thực sự nhận ra ngày lễ Giáng Sinh không chỉ là mặc đồ đẹp, đi chơi với Trinh, cây thông có đèn chớp và quà trên đầu giường mỗi sáng ngủ dậy. Đó là lúc tôi gặp một người thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về thứ tưởng như tuyệt vời nhất trong năm, người yêu của tôi.

Nói thế thì hơi quá, vì chẳng phải những ngày lễ tết là để người ta quây quần bên gia đình đó sao, và chẳng việc gì tự dưng từ yêu quý một điều gì đó bỗng dưng lại trở nên lạnh nhạt với nó cả. Điều đó đúng với hầu hết mọi người kể cả tôi. Tuy nhiên đối với một đứa con gái thích ở bên gia đình nhiều như con nhỏ đang viết này, thì không cần phải đến những ngày đặc biệt để cảm nhận được cái không khí ấm cúng thiêng liêng đó.

Khi người ta lớn lên và phải cân nhắc giữa các nghĩa vụ và quyền lợi của mình với những sự hưởng thụ vô điều kiện mà ta có được khi còn bé, họ đâm ra bớt hứng thú đi một tí với những gì khi bé bản thân cho là tuyệt cú mèo. Ví dụ như bạn không thể cả ngày rong chơi, đá banh, thả diều với cái thằng bạn thời thơ ấu như bạn đã từng làm (mà có khi thằng bạn đó hiện giờ cũng có thể đang đi làm, kiếm tiền và nghĩ rằng việc đó thật là ngu). Bạn không được nằm ườn cả ngày trên giường (thứ mà tôi đang làm đây), xem ti vi, đọc truyện tranh Nhật Bản và ăn thứ sơn hào hải vị mà đứa con nít nào cũng thòm thèm: mì gói. Và bạn cũng không được tự làm “mọi thứ”, nghĩa là không được tự cắt giấy báo hay bao xốp làm áo quần, không được thả chó chạy rông và ị bậy trong nhà, và không được phát minh ra bất kỳ thứ gì khác ngoài những thứ đang có (dĩ nhiên trừ khi nghề của bạn là phát minh).

Người ta sẽ nói bạn thật là người đúng mực khi bạn đi làm, bắt tay đồng nghiệp, mặc áo vest, nói những câu nói sáo rỗng về cả ngôn từ lẫn ý nghĩa. Khi bạn biết khép mình vào cái nếp hằn nhăn nhó và chết tiệt của xã hội, trở thành một công dân chân chính theo như những gì bạn đã từng học, thì khi đó không cần đắn đo bạn có hài hước hoặc hay ho không, người ta sẽ khen bạn là cá nhân tiêu biểu và nêu gương bạn.

Quay trở lại vấn đề về ngày Giáng Sinh, cũng giống như tôi trước khi nghiệm ra rằng nó chẳng nghe tuyệt cú mèo như “hồi xưa” lầm tưởng. Tôi vẫn thường nghĩ rằng ngày Giáng Sinh là hay ho nhứt trong tất cả mấy ngày vui vẻ của năm, người ta không dúi vào tay nhau những hộp quà bánh, phong bì, tiền lì xì, thùng bia với những ý đồ khác ngoài sự quý mến.

Chỉ có điều tình yêu của tôi với ngày này đã cạn (trời ạ!). Càng nghe bạn bè và người ta nói về nó bao nhiêu, tôi càng chán nó đến cổ. Cái kiểu như khi bạn biết hoàn toàn về nó, và những thứ kỳ ảo xinh đẹp cũng mắt đi như làn sương mù bao quanh tạo nên sự lung linh ấy. Khi nhìn cái gì đó đúng như bản chất (thế là tốt ấy chứ), tôi nhìn ra những thứ khiến mình chẳng còn một nhúm hứng thú nào với cái sự thật khó chịu ấy nữa.

Mà, nói thật, mình có thể sẽ không khó chịu đến vậy nếu bạn trai và mình không cãi nhau về vấn đề tôn giáo quá nhiều lần. Nếu bạn ấy không tỏ ra quá cực đoan, mọi việc có thể đã khác. Như hồi xưa mình đã rất muốn theo đạo, vì bạn Tr của mình theo đạo, rất xinh và ngoan, mình cũng muốn được như nó vậy.

Ngây ngô mãi đôi khi còn vui hơn.

Tự dưng lại thành ra vớ vẩn chả biết mình đang nói gì. Hehe.

Advertisements